Ba tôi là Tài xế lái xe rác!

Đọc báo về chiếc xe du lịch gặp nạn ở đường đi Nha Trang - Đà Lạt, người tài xế chấp nhận hi sinh chính bản thân mình để giảm thiểu mức rủi ro nhất có thể. Thấy thương chú quá! Thương cả gia đình chú từ nay sẽ mất đi một trụ cột trong gia đình. Đồng cảm với chú và gia đình bao nhiêu, nhớ đến ba và gia đình mình nhiều bấy nhiêu.

Ba mình, bác, anh họ, các cậu mình đều có cái nghiệp làm tài xế cả, đằng sau vô lăng là cuộc đời của họ, có cực, có mệt thì họ vẫn bám trụ với nghề giống như họ sinh ra để ngồi trên những chiếc xe ấy vậy. Mấy chú làm cánh tài xế thường hay đùa với nhau: "Ông có nhiều cái tài nhưng chỉ có 1 cái tài là được cấp giấy chứng nhận hẳn hoi thôi. Đó là tài xế!".

Đời tài xế có lắm cung bậc thăng trầm. Đừng tưởng ngồi sau vô lăng, vi vu đi hết nơi này đến nơi khác là sung sướng. Nghề lái xe là nghề nguy hiểm và vất vả nhất mà mình từng biết. Trong lúc "tác nghiệp" phải huy động hầu như toàn bộ cơ thể. Mắt căng, tai ngóng, chân đạp, tay xoay sao cho nhuần nhuyễn, không sai nhịp. Đầu óc lúc nào cũng phải tính táo để phán đoán, nhận định tình huống mà xử lý. Tóm lại, lái xe là một hoạt động tổng hợp của mọi bộ phận trên cơ thể người, tiêu tốn nhiều năng lượng, chưa kể phải đối mặt với những rủi ro luôn rình rập. Chân mà đạp trật phanh là dễ trúng...còng số 8 như chơi! Nghề lái xe cực lắm, có sung sướng gì đâu.

Những người lái xe vất vả nhiều, thì gia đình của họ cũng khổ tâm nhiều. Đó là những lo lắng của người ở nhà trông ngóng người đi xa. Mẹ mình là một điển hình của những người vợ của dân lái xe. Cứ đêm nào ba lái xe về trễ hay đi ít liên lạc là mẹ lại sốt sắng, lo lắng, không ngủ yên được. Nhiều lần ba đi về trễ đến 2-3h sáng vì xe hư giữa đường hay sự cố gì đó, mẹ vẫn đứng ngoài cửa trông ba...

Hơn nửa đời người của ba mình gắn với các loại xe, từ xe ban, xe ủi, xe xúc, xe ben, xe tải ba đều lái qua cả. Gần chục năm qua, ba mình gắn bó với một chiếc xe rất đặc biệt, mà mỗi lần thấy nó nhiều người thì tránh còn mình lại rất tự hào: xe chở rác

Nghề của ba không chỉ là lái xe mà còn mang một trách nhiệm xã hội cũng rất lớn. Ba bệnh không dám nghỉ nếu không có người chạy thay, chỉ một ngày không có xe rác, cả khu phố ấy thế nào cũng ngập tràn trong mùi "nồng nàn" của rác.
Ngày lễ hay tết, thậm chí là đêm giao thừa, khi mọi người đang ăn uống no say chúc mừng nhau năm mới, thì ba và các đồng nghiệp đang ở đâu đó bên góc đường, quét và nhặt từng cọng rác mà mọi người đã vô tư xả đầy.

Chuyện vui trong nghề cũng lắm mà chuyện phiền, buồn của ba cũng nhiều. Người tốt, họ thấu hiểu cho vất vả của ba, có làm đêm khuya hay về trễ thì mang chút gì ngon miệng chia sẻ. Còn người khó chịu, họ nhìn với ánh mắt không mấy thân thiện của người "thải rác", hễ thấy là tránh xa. Buồn cười là rác từ chính họ mà ra!

Nghề tài xế của ba đã nuôi mình khôn lớn. Tuổi thơ mình rong ruổi trên đủ loại xe đặc biệt cùng ba. Mình đọc những cuốn sách truyện cũ người ta bỏ đi, học tiếng Anh và nghe đài từ chiếc ra-di-o cũ mà người ta không xài nữa. Mình trưởng thành từ những giọt mồ hôi và tay lấm lem dầu nhớt của ba, và từ những thứ người ta gọi là "rác thải". Mình vẫn luôn tự hào như thế! Tự hào được làm con cháu của ba mẹ, của những người chú bác là lái xe, dù cho họ lái bất cứ xe gì.

Chiếc xe đầy rác ba chở, không phải là thứ người ta vứt bỏ đi mà chúng còn là những gánh nặng trong cuộc sống, người ta đơn thuần nhờ ba gạt bỏ hộ. Ba không phải là một người hoàn hảo, ông cũng đã từng có những sự cố ngoài ý muốn, nhưng ba vẫn rất tuyệt vời trong mắt mình.Mình thương ba, thương mẹ luôn đợi ba sau những chuyến xe, thương những người tài xế ngoài kia còn vất vả hơn cả ba mình để lo mưu sinh trong cuộc sống!

Nếu hỏi mình, điều về ba làm mình tự hào nhất là gì? Thì câu trả lời của mình: Ba mình là Tài xế lái xe rác!  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trốn

Ngày mai