Tìm về chốn bình yên
Tự dưng lại muốn trở về Đà Lạt
Người ta nói khi con người đã quá mỏi mệt họ lại tìm về chốn cho họ cảm giác bình yên. Mình không mỏi mệt, vì căn bản mình chưa có việc gì phải lo. Thế nhưng, sống mà chưa có mục đích rõ ràng cũng khiến con người cảm thấy ù lì và cần điều gì đó để kích thích cái mới mẻ.
Ở Sài Gòn này, mình trải qua 4 mùa sinh nhật, luôn có bạn bè bên cạnh, tất nhiên không đủ đầy bằng cảm giác gia đình nhưng cũng đủ cho ta cảm thấy ấm áp, vì rằng ở nơi đất khách quê người, ta vẫn có những người kề bên.
Lớn, người ta lại suy nghĩ nhiều. Mình vốn dĩ suy nghĩ nhiều đã từ bé, nhiều lúc đầu mình muốn nổ tung ra vì để bớt suy nghĩ và phân tích. Có những lúc khát khao mình vô tư như đứa trẻ thơ kia, cứ làm những điều mình thích, không lo lắng người này người kia nghĩ thế nào, không lo lắng là mình phải sống vì ai, đơn giản ta cứ là chính ta thôi. Thế nhưng, trẻ rồi cũng phải lớn, con người có suy nghĩ thì mới tồn tại và phát triển được. Riết hồi, ta cứ loay hoay vào cái vòng xoáy của cuộc đời: sống để tồn tại, và tồn tại để sống. Sống là điều gì đó khiến ta cảm thấy cuộc đời tươi đẹp hơn là tồn tại. Tồn tại như ta hiện hữu trên đời và duy trì điều đó. Còn sống, dù ngày mai ta không còn nữa, nhưng những gì ta đã làm đã khiến ta cảm thấy dù ta không tồn tại nữa thì những điều đó đã khiến ta hạnh phúc rồi.
Đôi khi trong cuộc sống mình lạc bước, không hiểu mình sống hay tồn tại, ta lại phải đi tìm kiếm. Và giờ mình đang ở trong tình trạng "chưa xác định được ngày mai". Sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, dù đã có cố gắng nuôi dưỡng bản thân thế nhưng nhìn qua nhìn lại vẫn chưa bằng thiên hạ. Có người bảo rằng mình giỏi, tham gia hoạt động, học hành ổn định, năng động khéo léo. Thế nhưng khi bước ra đời, mình tự biết mình ở vị trí nào và cần học hỏi những điều gì. Không ai muốn mình trở thành kẻ thua cuộc. Quan trọng mình xác định mình sẽ thắng như thế nào, thì điều đó mình chưa tìm ra được. Bỗng dưng những mục tiêu mình đã đặt đầu năm hoàn thành sớm hơn dự định, hay nói cách khác mình đặt mục tiêu đã quá thấp, để đến giờ bất giác khi đã có những điều mình mong, mình lại chưa xác định được hướng đi mới của mình. Đã đến thời gian để mình tiếp tục xác định và khám phá tương lai mới của mình. Quyết sống chứ không để mình tồn tại!
Ngày mai mình trở về Đà Lạt, trở về với gia đình. Lạ kỳ những lúc ở Đà Lạt mình lại muốn thật mau xuống lại Sài Gòn, còn những lúc mình ở lại Sài Gòn này, mình lại khao khát trở về Đà Lạt yên bình của mình. Kì lạ đây là lòng người, tham lam quá đỗi, điều gì cũng muốn cả, chẳng bao giờ đáp ứng nổi lòng tham của con người thì phải.
Ngày mai trở về, mình hi vọng sẽ tìm được bản thân mình ở đâu đó, để mình biết mình nên đi về đâu thay vì cứ lạc lõng như đứa trẻ lạc mất cha.
Thế nhé, cố lên tôi ơi!!!


Nhận xét
Đăng nhận xét