Đời phải trải giông tố nhưng chớ cúi đầu trước giông tố

“ Đời phải trải giông tố nhưng chớ cúi đầu trước giông tố” – Trích Nhật ký Đặng Thùy Trâm, một trong những cuốn sách đã khích lệ mình khá nhiều mỗi khi cảm thấy khó khăn.

Những ngày qua mình đi về vùng đất mới, vùng đất Tây Nguyên của đất và gió. Mọi thứ nơi đây vẫn còn những  nét mộc mạc, giản dị. Điều kiện kinh tế ở đây còn gặp nhiều khó khăn, điện đường chưa có, chợ ở xa. Con người có thể quen từ cuộc sống khó khăn trở nên sung túc, đầy đủ, nhưng ngược lại thì khó có thể thích ứng ngay được. Mình cũng quen ở mức sống đầy đủ, suôn sẻ cho nên có gặp chút khó khăn cũng bắt đầu kêu ca và nản lòng.

Từ ngày bà nội mất, mình liên tục nhận được những điều không hề hay chút nào.
Tình cảm - Người mà mình đã yêu thương, tưởng chừng như cuộc sống của mình và người đó đã được vẽ nên những điều tốt đẹp thì đột nhiên người đó lạnh lùng, chia tay trong im lặng và không nói nói với mình một câu. Trong suốt 2 năm, mình đã khóc vì người đó quá nhiều. Những đêm nước mắt cứ rơi, lặng thầm cũng không ai biết. Cứ thế mình chịu đựng, để rồi mình nhận lấy là sự vô tâm đến đắng lòng.

Công việc – Công việc đến với mình cũng nhẹ nhàng. Người ta nhận mình khi mình mới ra trường, có đôi chút cái gọi là kinh nghiệm khi tham gia vài hoạt động, cũng chưa hỏi về bằng cấp, hai công ty hỏi mình một lúc, một công ty của Việt Nam và một công ty của nước ngoài. Mức lương của công ty nước ngoài cao gấp 2 lần mức lương của công ty Việt Nam và mình đã đồng ý, mặc dù mình nhận thấy công ty Việt Nam kia có tình thân với mình nhiều hơn. Và rồi chưa đầy tháng thử việc, công ty nước ngoài kia đã lấy lý do mình còn thiếu kinh nghiệm để cho mình nghỉ việc, nhưng mình biết sâu xa của sự việc là mình đã không lấy được lòng của sếp và mặc dù mình cố gắng đến đâu cũng không được người ta công nhận. Sếp ở xa và sếp chỉ lắng nghe những người xung quanh, và những người xung quanh đó thậm chí còn không biết công việc của mình như thế nào. Đời người lắm thị phi, mình không khôn khéo thì đành chịu. Cũng may mắn, ở công ty này mình đã tự học hỏi được vài điều, nhận ra điều thiếu sót của bản thân.

Bạn bè - Người ở chung phòng với mình, ai cũng nói là họ quá tính toán, còn mình thì quá hiền lành để không nhận ra. Họ đối xử với mình như là họ đúng rồi, mặc dầu họ có những điều cư xử chưa phải, thế nhưng mình không lanh lợi, để người ta lấy những điều nhỏ nhặt làm chứng cớ để chống lại mình. Ngẫm nghĩ lại chỉ do mình sống vô tư và quá tình cảm, thành ra đến lúc mình mất quyền lợi cá nhân mà mình không nhận ra. Nếu mình điềm tĩnh hơn, thì mọi chuyện đã không trở thành một mớ hỗn độn mà mình phải giải quyết từng thứ thế này.

Gia đình – Bà ngoại càng ngày càng yếu hơn, còn sức khỏe của ba mình không còn được như xưa nữa. Mẹ thì mong muốn mình về và chấp nhận cuộc sống an phận ở Đà Lạt. Mình chưa sẵn sàng cho việc trở về. Mặc dù mình biết ba mẹ rất thương mình nhưng mình không thể trở về khi trên tay mình hay trong suy nghĩ mình chưa có gì cả. Cầu trời mọi thứ của gia đình mình vẫn sẽ được yên ấm đến hết năm nay.

Từng chuyện nối tiếp xảy ra với nhau, có khi nó nhẹ nhàng, có khi nó dồn dập khiến mình quay cuồng và bối rối không biết phải ứng xử như thế nào. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đã qua hết, mình nhận ra điều đáng sợ nhất của con người đó là “KHÔNG BIẾT BẢN THÂN MÌNH LÀ AI”. Đôi khi mất mục tiêu, phương hướng con người trở nên lạc lõng và không biết mình đi về đâu cả.

Giờ thì ngẫm  nghĩ lại sau những điều không tốt ấy, mình đã nhận ra thêm nhiều điều mới.
Tình cảm - Đến giờ thì lòng mình không còn hận thù nữa, mình bắt đầu tập tha thứ - điều mà mình đã từng nghĩ mình sẽ không làm được. Mình bắt đầu quen với một người mới. Bây giờ mình không quan niệm đến mức sẽ nghĩ đến tương lai xa với người đó, mình chỉ biết dành những tình cảm chân thật cho người đó. Người đó cũng đối xử tốt với mình, mặc dù mình biết mình không phải là người duy nhất người đó đối xử tốt như vậy, nhưng ít ra, những lúc mình cần người đó đã bên cạnh mình, giúp mình, lắng nghe mình mỗi khi mình có những điều khó khăn. Chặng đường mình với bạn đó không biết cùng nhau đi được bao xa, nhưng thế thôi cũng đủ những kỉ niệm đẹp trong cuộc đời mình rồi.

Công việc – Mình vẫn chưa tìm được công việc mới nhưng mình tin là mình sẽ tìm được hướng đi của mình. Có lẽ thời gian này vẫn chưa đủ chín muồi cho mình nhận một công việc mới, nhưng tương lai sẽ luôn chào đón mình. Mình tin vào sự học hỏi và nhiệt huyết của mình.

Bạn bè – Có khi việc những người đó đi ngang qua cuộc đời cũng hay. Giúp mình thức tỉnh rằng mình còn phải học nhiều thứ ở đời, phải học cách cư xử khôn ngoan hơn nữa.  Một bài học có tiền cũng không phải ai cũng sẽ học được.

Gia đình – Luôn luôn là số một trong tâm trí mình. Dù mình đi đâu về đâu thì gia đình vẫn mãi là nơi yên ấm để mình tựa vào. Rồi sẽ có ngày mình trở về quê hương, nhưng không phải lúc này. Điều mình muốn làm là ba mẹ sẽ mỉm cười tự hào về đứa con gái bé nhỏ của họ.


Tóm lại, hãy cố lên cô gái! Bé nhỏ nhưng không có nghĩa là phải suy nghĩ nhỏ. Nhiều thứ đang mở ra trước mắt, một chút chuyện nhỏ nhặt này chỉ là mới khởi đầu thôi. Cứ tự tin là mình sẽ vượt qua được và sẽ làm được. Mỉm cười và tiếp tục cho chặng đường mới nào!!!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ba tôi là Tài xế lái xe rác!

Trốn

Ngày mai