Chỉ là đêm nay, mưa Sài Gòn làm mình nhớ mưa Đà Lạt!

Hôm nay Sài Gòn mưa xối xả, như thác nước trút xuống, mọi nóng nực thường ngày tan biến, thay vào đó là cái lành lạnh thường thấy sau những cơn mưa.
Mưa Sài Gòn làm mình nhớ đến những cơn mưa ở Đà Lạt một cách da diết. Cùng là mưa, cùng là những hạt nước đua nhau chảy xuống nhưng mình cảm nhận được sự khác nhau đến rõ ràng của Mưa Sài Gòn và Mưa Đà Lạt.
Mưa Sài Gòn cũng hối hả như nhịp sống ở đây vậy, vội vàng đến rồi vội vàng đi. Mới nhìn thấy trời còn trong xanh, phút chốc mây đen kéo đến giăng đầy trời. Khúc này đang đi khô ráo, chỉ cách 1 con đường mà mưa bên kia đã làm người ướt nhẹp. Vì mưa vội nên con người cũng vội, mưa thất thường kéo theo tâm trạng con người ở Sài Gòn này cũng chẳng ở yên.
Mưa Đà Lạt luôn báo ta trước khi nào sẽ mưa. Những đám mây đen thường hay kéo đến ở phía bên kia đồi, bầu trời trở nên xám xịt, cơn gió ào ạt thổi những tán cây. Mưa đến đủ cho con người chuẩn bị những gì cần thiết để đón đợt mưa ấy. Mưa Đà Lạt chậm đến, con người Đà Lạt đón mưa cũng nhẹ nhàng.
Sài Gòn dẫu có mưa nhưng trời vẫn còn cái nóng hầm hập. Mưa xuống, cái nóng mặt đường bấy lâu bị dồn nén hay dội ngược lên lại người đi đường. Bởi thế có đi mưa, nó vẫn nóng một cách khó chịu. Từng hạt mưa ở đây to, nhưng không nặng.
Đà Lạt mưa lạnh tê tái. Nếu gặp phải mưa lớn, từng giọt ngấm vào người là nó buốt đến tận xương. Đà Lạt hay mưa dầm, mưa từ sáng đến tối, mưa lớn rồi nhỏ, nhỏ rồi lại lớn, cứ thế mưa suốt ngày.
Mưa Sài Gòn đôi khi kèm theo những cơn gió mạnh, mà một lần “nàng gió" có lỡ tay, là bứng nguyên một hàng cây ven đường nhổ cả rễ.
Mưa Đà Lạt lại kèm nhiều cơn gió, cơn lốc ào ạt. Khung cửa trong nhà phải rung lên bần bật. Chắc vì gió to như vậy, nên chỉ có những cây thông với gốc rễ đâm sâu và bám chặt đất mới có thể trụ nổi ở vùng đất mưa gió như thế.
Ở đâu mình cũng thích thử những vị của mưa. Mưa Sài Gòn ngòn ngọt nhưng vẫn cảm nhận được có tạp chất, chắc khói bụi nhiều và vị vẫn chứa cái nóng. Vị mưa Đà Lạt cho mình cảm giác có điều gì đó thanh khiết và nhẹ nhàng, pha một chút vị mằn mặn, cảm thấy rất là thú vị.
Mình không biết tại sao thích thử các vị mưa như vậy, mình chỉ biết mưa ở mỗi địa điểm cho mình cảm nhận khác nhau, những mùi vị đặc trưng mà chỉ ở những chỗ đó mới có được.
Nếu bảo mình chọn giữa mưa Sài Gòn và mưa Đà Lạt thì mình cũng chẳng biết trả lời sao, mặc dù nhìn mưa Sài Gòn thì nhớ Đà Lạt da diết đến khắc khoải thật, nhưng mà mình cũng không nỡ nói xấu mưa Sài Gòn bởi ở mỗi nơi cũng cho mình những trải nghiệm mới. Mưa cho mình chậm rãi suy nghĩ về bản thân, mưa cho mình sự mong đợi cho đến lúc tạnh mưa trời lại trong, những ngổn ngang của cuộc sống sẽ được sắp xếp và như được “re-start” lại, cảm thấy rất hy vọng vào những điều mới tốt đẹp hơn.
Còn hàng ngàn điều mình muốn nói về mưa, nhưng để sau nói tiếp vậy. Chỉ là đêm nay, mưa Sài Gòn làm mình nhớ mưa Đà Lạt quá!
23h32, Sài Gòn ngày mưa lớn 28.6.2014

Đà Lạt sau cơn mưa

            

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ba tôi là Tài xế lái xe rác!

Trốn

Ngày mai