Hận

Mình… đang lạc lối.
Dường như mình không kiểm soát được sự lười biếng trong bản thân để thoát ra khỏi những vết thương mình đã trải qua. Mình đã tô hồng thế giới, có lẽ vì thế, khi nó bị hoen ố bởi thực tế phũ phàng mà con người mang lại, mình chìm đắm trong những vết đen, và mình chưa thoát ra được. Bóng tối của sự cô đơn đến cô độc vì chưa tìm được người thấu hiểu cùng, mình trước đã cuốn mình sâu vào vỏ ốc, nay càng co rúm lại hơn. Thế là giờ đây, mình ngồi gặm nhắm thế giới của mình trong những tổn thương chất chồng, mà chưa từng cố gắng thoát khỏi nó.
Đến lúc này, mình nhận thức rõ cách mà mình thoát ra khỏi mộng mị, mình cần chấp nhận: Biết hận!

Hận người đã phản bội mình, lợi dụng mình để đạt được mục đích của họ. Họ chưa từng thương xót hay mảy may nghĩ đến cảm xúc của mình. Mình đã làm gì sai, khi đối xử với họ bằng cả tấm lòng chân thành của mình? Tại sao con người quá ích kỉ và tham lam, họ sẵn sàng giày xéo trái tim của người khác mà không chút đoái hoài sau những gì họ đã nhận được. Lòng người sao mà tận quá!

Hận họ một, hận mình mười. Hận mình quá khờ dại vì đã tin rằng con người sẽ thay đổi, ngây thơ tin rằng, trao đi rồi sẽ được nhận lại. Thật ngu ngốc khi đặt niềm tin vào tình yêu sẽ tồn tại khi ta trao họ bằng tấm chân tình.

Hận mình thật yếu đuối không đúng lúc, mạnh mẽ không đúng nơi. Buồn thì nói là buồn, muốn khóc thì hãy khóc đi. Từ lúc nào việc “khóc” đã trở nên vô cùng  khó khăn đối với mình. Thèm khóc đến vô cùng tận, khóc như một đứa trẻ lên ba để được người ta dỗ dành. Thế nhưng, nước mắt mình dường như đã lặn mất. Điều đó khiến mình càng trở nên bức bối và cứ thế mang theo u uất vào cuộc sống hiện tại. Mình hận chính bản thân không thể từ bỏ quá khứ, để giờ đây, sự cô độc này là do chính mình tạo lấy!

Thôi thì con xin trời cho con hận!
Hận để con biết trân trọng hơn đối với những người đã vì con mà tổn thương.
Hận để con thêm mạnh mẽ và động lực để con thay đổi bản thân.
Hận để con biết cuộc sống này đáng sống, để một ngày con có thể “cười” với những người đã đối xử nhẫn tâm với con: Con sống rất tốt!
Hận để sau này con biết tha thứ cho những gì họ đã gây ra. Nếu không hận, không oán thù thì làm gì có tha thứ, đúng không?
Bởi thế, con sẽ hận, và con xin được nuôi chữ “hận” này trong người. Đó là cách duy nhất để con thêm mạnh mẽ và có thêm động lực thoát ra khỏi con đường lạc lõng mà con đang đi. Xin Hận!!!

02h14’, 8.7.2014

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ba tôi là Tài xế lái xe rác!

Trốn

Ngày mai