QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI & TƯƠNG LAI
Ta luôn nghĩ nhiều về quá khứ dù rằng quá khứ sẽ chẳng bao giờ trở lại.Ta luôn lo lắng cho tương lai cho dù không biết cái ngày mai của tương lai có đến hay không. Đôi khi ta phải biết chấp nhận quá khứ như bản thân nó vốn đã vậy. Có những quá khứ...không mấy gì tốt đẹp, số khác lại toàn màu hồng. Ta ban cho nó một cái tên đầy "kiêu sa": kí ức. Điều khó chịu hơn là ta thường nhớ nhiều hơn quên. Càng nhớ lâu những điều ta không muốn nhớ. Nói chính xác là ta không thể quên được. Nó cứ như mới xảy ra hôm qua. Có người nói :"Tương lai tươi sáng nhất luôn dựa vào một quá khứ đã ngủ quên, ta không thể vững bước trên đường đời nếu ta không quên được những đau khổ và thất bại trong quá khứ". Sự thật ta không thể nào quên được. Một người thành công thật sự chỉ khi nào biết chấp nhận quá khứ, xem nó như một phần của cuộc sống. Ta sợ quá khứ nên ta...thất bại, việc gì phải sợ nó? Thất bại thì đã sao? Thất bại không có nghĩa là ta là một kẻ thất bại, mà là ta chưa thành công. Vinh quang thay cho những thành công được nuôi dưỡng bởi thất bại! Vinh quang thay cho những người...chưa thành công nhưng dám đương đầu với thử thách, dám chấp nhận thất bại! Còn tương lai, ta luôn bảo rằng vì tương lai nên ta làm cái này, cái nọ. Có một câu chuyện thế này:"Trong một gia đình nọ, mỗi sáng, những người trong gia đình thường có thói quen quét lá trong vườn. Khu vườn có rất nhiều cây. Ông bố dạy cho con mình trước khi quét, hãy lắc mạnh cây để lá trên cây rơi xuống, như vậy sẽ tiết kiệm cho ngày mai. Nhưng dù có lắc đến đâu, một cơn gió nhẹ thôi qua thôi cũng làm cho lá cây rơi xuống, ngày mai trong vườn vẫn tiếp tục có lá rụng..." Thế đấy, đừng nên nói ta lo cho tương lai nên mới thế. Ai biết được ngày mai có đến?! Con người thật bất lực trước thời gian, chịu sự chi phối của chúng. Ta không thay đồi được quá khứ, không biết gì về tương lai...vì ta quên mất Hiện tại - ta không thể làm gì cho tương lai nếu không đặt cột mốc từ ngày hôm nay, ta cũng không thể làm gì cho ngày hôm nay nếu không chấp nhận được quá khứ. Thật sự, ta không biết ta có gì cho đến khi ta mất nó nhưng chúng thật sự ta cũng không biết đã bỏ lỡ những gì cho đến khi điều đó xảy ra. Vì vậy, hãy yêu thương mọi thứ, đối xử với nhau bằng con tim. Hãy làm những điều mình muốn. Hãy khóc thật to khi muốn & cười cho đã nếu thích. Hãy trân trọng mỗi phút giây ta sống...Hãy sống trọn vẹn từng ngày vì biết đâu ngày mai không bao giờ đến nữa.
(Thùy Dương Ông - HCM 16-04-2016)
Nhận xét
Đăng nhận xét