Cơn mưa đầu mùa nữa lại đến...

Từ cái nóng oi bức, Sài Gòn chuyển mình dưới những áng mây đen và cơn mưa kéo đến, xối xả và dai dẳng.
Đón mùa mưa ở Sài Gòn này cũng đã 5 năm rồi, nhiều thứ cũng đã đổi khác, từ đứa con gái mới lên thành phố, ngơ ngác và ngây thơ thích nghịch mưa, nay giờ đã khác xưa, nhiều khi tự nhìn trong gương, nó còn không nhận ra nó như ngày nào.
Ở ngưỡng 24, gần chạm mốc tuổi 25, tức 1/3 của quãng đời người, nó cảm nhận được dòng thời gian tàn phá ghê gớm như thế nào. Nó không thể quay trở về ngày xưa và cũng không còn là ngày xưa nữa. Dạo này nó hay nhớ đến những chuyện ngày xưa, tuổi thơ của nó, những năm tháng đôi mươi sung sức tung hoành ngang dọc. Nó nhớ những người bạn, nhớ từng kỉ niệm ở bên nhau, nhớ những tháng ngày sinh viên đầy hoài bão.
Cái hoài bão, ước vọng đó giờ ở đâu? Đón thêm một mùa mưa tức nó đã già thêm 1 tuổi, thế nhưng sức lực nó lại kém đi một phần, tham vọng và hoài bão dần biến mất, để lại trong nó chỉ là những lựa chọn an toàn, những toan tính trống rỗng.
Trâm chuẩn bị đi Nhật, Phương khóc, nó cũng thương bạn, nhưng không còn đủ sức để mềm yếu nữa.
Bảo, Đạt, An lâu ngày không gặp đến mức, mình không nhớ nổi khuôn mặt chúng nó như thế nào, cũng không mường tượng được chúng nó hiện giờ đang ra sao. 
Sương đã có con, cũng đã trở thành người phụ nữ của gia đình, suy nghĩ chín chắn hơn, đằm thắm hơn. Đứa bạn nhõng nhẽo ngày nào của mình cũng đã trưởng thành rồi.
Ngân Trang nay cũng đã ổn định công việc, và đã thôi tự làm khổ chính bản thân mình.
Còn nó?
Một vòng luẩn quẩn lại quanh nó. Đây có phải là cuộc sống nó mong muốn? Không! Nhưng nó đang hài lòng và vô tình đang đứng yên ở 1 chỗ. Nó tự nhủ mình đã đến lúc cần phải rẽ đường thôi, nhưng nó vẫn chưa tìm ra được đâu là những ngả đường nó cần phải lựa chọn, đâu là lối rẽ mà nó cần phải đánh đổi. Tất cả vẫn đang lòng vòng và sẽ mãi thế nếu nó không chịu thoát ra.
Mưa... Cơn mưa hay làm người khác hoài niệm, nhiều người không thích mưa bởi mưa gợi kỉ niệm buồn. Ít ai nhận ra rằng, cơn mưa ấy đang đánh thức con người của bạn, đừng quên quá khứ, nhưng cũng đừng để hiện tại trôi chảy nhanh như mưa.
Sài Gòn, mưa đầu mùa 31/5/2016

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ba tôi là Tài xế lái xe rác!

Trốn

Ngày mai