Mưa !!!

Mưa !!!
Mỗi trận mưa mình đều thấy bồi hồi chẳng vì ướt át thì cũng thấy ảm đạm đến thê lương. Mưa! Lại còn được lang thang 1 mình ngoài đường nữa chứ? Tự dưng cứ thế cô đơn đến lạc lõng...
Mưa! Lại làm mình hoài niệm đến những chuyện ngày xưa. Đôi khi cứ nghĩ mình như người sống cho quá khứ vậy !Đã bao mùa mưa qua, tưởng mình đã thôi hết dại , ấy vậy mà vẫn dốc hết lòng cho một người chưa bao giờ đọc hết những gì mình viết. Ừ thì trách ai được, vẫn là mình ngu ngốc và khờ khạo cố giữ trong tay viên đá lạnh, lạnh nhức rồi trôi tuột khỏi tay.!
Thật ra thì người ta có lỗi gì đâu chứ, lỗi là tại người cố chấp không chịu buông thôi! Ta im lặng, người lờ đi chẳng phải sẽ lướt qua nhau như người xa lạ sao??
Đôi khi cơn mưa rào bất chợt đến, sâm chớp liên miên mình lại chợt nghĩ hay là mình vơ vội vài cái duyên, ấy thế mà lúc trời quang ,mây tạnh mình lại vội vàng chối bỏ vài cái duyên !!
Đã bao mùa mưa qua, mình vẫn tự hỏi mình có làm được không? có thích nó không ? Hóa ra câu trả lời vẫn luôn là làm đi rồi biết, "cậu phải dồn hết tâm trí vào nó, rồi mới rút ra kết luận được ".
Những ngày âm u và những cơn mưa không báo trước càng khiến mình lạc lõng giữa tuổi trẻ của chính mình, không ít lần mình nằm dài ở một nơi xa lạ, và nghĩ về cái gọi là ước mơ, lí tưởng, hoài bão, sự nghiệp !!!!Tương lai, sự nghiệp, học tấp ....bùng nhùng đến nhức nhối. Nhiều lúc mình nghĩ mình phải là "ai đó" tài giỏi lắm cơ, nhưng đôi khi lại nghĩ cái kiếp Chí Phèo sống cũng qua ngày đấy thôi. Giat mình khi thi thoảng mình lại nghĩ hay là"dứt áo đi tu bỏ nghiệp đời nhỉ??"
Những lần mưa bui bay lại khiến mình trăn trở với ước vọng của chính mình:"Những giấc mơ không thành liệu sẽ đi về đâu, thành cái gì trong tương lai ?" Âý vậy mà qua bao nhiêu ngày mưa mình vẫn mâu thuẫn như thế cô đơn là vậy nhưng chẳng có nhu cầu tâm sự với ai. Cũng chẳng màng đến các mối quan hệ xã giao ngoài lề hay những thị phi tầm phào. Chỉ muốn rúc trong cái ổ của riêng mình rồi tự tô tự vẽ cho nó, miễn sao bản thân thấy vui. Bạn bè cũng không cần số lượng, nhiều mà không thật thì cũng cô đơn vậy thôi. Người ta quý mình mình mình quý lại, ai có ghét mình thì cũng kệ cho người ta ghét. Tuổi trẻ có ngắn, bản thân mình không lo cứ lo đến cảm xúc của những người đâu đâu làm gì.
Hồi nhỏ chẳng nhớ đọc truyện gì mà cứ tin chắc rằng " Nếu 2 người được cùng đi với nhau dưới mưa thì sẽ hạnh phúc mãi mãi". Thế rồi chuyện ngày ấy, chàng trai ấy, cô gái ấy, và cơn mưa ấy cứ làm mình day dứt mãi chẳng thôi. Có lẽ người ta hạnh phúc chẳng chờ những cơn mưa mà lại thuộc vào duyên số.
Duyên sô thật lạ kì. Duyên số cho mình gặp ai mình sẽ gặp người đó, bắt mình yêu thương ai mình sẽ yêu thương người đó, bắt ai đó ghét bỏ mình mình sẽ đành lòng đứng lại "chẳng gì ngay cả một lời chào người cũng tiếc lòng không nói với tôi?"
Mưa bóng nắng !Có những hôm trời đang nắng gắt, vậy mà mưa vẫn lộp bộp ở trên đầu. Thời tiết đúng thật cứ như tâm tình con gái vậy. Ẩm ẩm ương ương, ngang ngạnh đến hâm dở. Đôi lúc như thế lại làm mình bất chợt nghĩ đến 1 người cứ thế inbox hỏi thăm mà lại chẳng biết nói gì...Mình cứ sống giản đơn như thế, thích ai thì nói, ghét sẽ buông bỏ thành ra có giữ được cái gì bền lâu đâu !!!Ông trời kể cũng buồn cười thật đang nắng vỡ đầu mà ngay lập tức lại choàng lên mình cái vỏ mưa nhớp nháp, con người cũng vậy rõ ràng sự thật như thế nhưng nếu chạm vào lòng tự ái, tự tôn thì có thể chối bay chối biến, sẵn sàng làm người khác tổn thương chỉ để bảo vệ bản thân mình.
Thế mới biết lý trí hẹp hòi hơn trái tim rất nhiều lần!
Chuc Doan

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ba tôi là Tài xế lái xe rác!

Trốn

Ngày mai