Tôi mơ
Đêm qua tôi có một giấc mơ thật đẹp.
Tôi đứng trên bục giảng với vai trò là giáo viên thực tập hướng dẫn cho các bạn trẻ. Tôi dõng dạc giảng dạy, tay viết bảng phấn. Một giấc mơ thật đẹp.
Ngày còn nhỏ tôi đã nghĩ mình sẽ trở thành một giáo viên. Người cô mà sẽ chăm chút cho các em nhỏ, sẽ hướng dẫn và đem tình yêu thương của mình giúp các bạn nhỏ thành người.Tôi còn nhớ ngày học lớp 5, lúc cô giáo chủ nhiệm la mắng các bạn khác, tôi đã thầm nghĩ trong đầu, nếu sau này thành giáo viên tôi sẽ không trách cứ vô cớ các bạn như vậy. Thế đấy, mới 10 tuổi mà tôi đã có tham vọng trở thành giáo viên chủ nhiệm thay cho cô giáo của tôi rồi!
Ngày đó, tôi cũng có hứa với bà cố, trước lúc bà lâm chung. Tôi hứa rằng sẽ trở thành một cô giáo tốt, một con người tốt.
Thời gian trôi, ước mơ đó của tôi chẳng thành, lời hứa của tôi cũng chưa thực hiện được. Lòng tham, cơm áo gạo tiền đã đẩy đưa tôi thành một người như hôm nay. Chẳng còn khát khao được dạy học, sợ trách nhiệm, sợ tiền bạc không tương xứng, sợ bản thân mình chẳng đủ khả năng. Ngàn nỗi sợ lấn át, khiến tôi chả can đảm hay nói cách khác là nhụt chí.
Ôi những giấc mơ nó quá đẹp và chân thật, nó khiến con người phản tỉnh. Tôi đã từng là ai? Tôi mong muốn gì? Tại sao tôi vẫn phải trăn trở đi tìm con đường của mình? Tại sao tôi lại lỳ lợm và biếng nhác để giờ đây lời nói chẳng thành hành động?
Dương ơi, hãy tỉnh táo lại đi, thức tỉnh lại đi. Dù ước mơ chưa thành thì vẫn phải sống cho ra một con người có định hướng và hoài bão rõ ràng. Phải lao đầu theo đó, phải đam mê theo đó, để rồi sau này nhìn lại đừng hối tiếc những ngày đã qua. Cố lên Dương, chỉ có thể mày làm thay đổi bản thân mày chứ không ai khác! Hãy luôn nhớ trước khi trở thành thầy của người khác, hãy làm một người thầy nghiêm khắc với chính bản thân mình. Bây giờ hãy sống cho ra con người trước Dương nhé.
Tôi đứng trên bục giảng với vai trò là giáo viên thực tập hướng dẫn cho các bạn trẻ. Tôi dõng dạc giảng dạy, tay viết bảng phấn. Một giấc mơ thật đẹp.
Ngày còn nhỏ tôi đã nghĩ mình sẽ trở thành một giáo viên. Người cô mà sẽ chăm chút cho các em nhỏ, sẽ hướng dẫn và đem tình yêu thương của mình giúp các bạn nhỏ thành người.Tôi còn nhớ ngày học lớp 5, lúc cô giáo chủ nhiệm la mắng các bạn khác, tôi đã thầm nghĩ trong đầu, nếu sau này thành giáo viên tôi sẽ không trách cứ vô cớ các bạn như vậy. Thế đấy, mới 10 tuổi mà tôi đã có tham vọng trở thành giáo viên chủ nhiệm thay cho cô giáo của tôi rồi!
Ngày đó, tôi cũng có hứa với bà cố, trước lúc bà lâm chung. Tôi hứa rằng sẽ trở thành một cô giáo tốt, một con người tốt.
Thời gian trôi, ước mơ đó của tôi chẳng thành, lời hứa của tôi cũng chưa thực hiện được. Lòng tham, cơm áo gạo tiền đã đẩy đưa tôi thành một người như hôm nay. Chẳng còn khát khao được dạy học, sợ trách nhiệm, sợ tiền bạc không tương xứng, sợ bản thân mình chẳng đủ khả năng. Ngàn nỗi sợ lấn át, khiến tôi chả can đảm hay nói cách khác là nhụt chí.
Ôi những giấc mơ nó quá đẹp và chân thật, nó khiến con người phản tỉnh. Tôi đã từng là ai? Tôi mong muốn gì? Tại sao tôi vẫn phải trăn trở đi tìm con đường của mình? Tại sao tôi lại lỳ lợm và biếng nhác để giờ đây lời nói chẳng thành hành động?
Dương ơi, hãy tỉnh táo lại đi, thức tỉnh lại đi. Dù ước mơ chưa thành thì vẫn phải sống cho ra một con người có định hướng và hoài bão rõ ràng. Phải lao đầu theo đó, phải đam mê theo đó, để rồi sau này nhìn lại đừng hối tiếc những ngày đã qua. Cố lên Dương, chỉ có thể mày làm thay đổi bản thân mày chứ không ai khác! Hãy luôn nhớ trước khi trở thành thầy của người khác, hãy làm một người thầy nghiêm khắc với chính bản thân mình. Bây giờ hãy sống cho ra con người trước Dương nhé.
Nhận xét
Đăng nhận xét